Nổi chìm đời vũ nữ (2)

Thứ tư, 09/12/2015 11:39

* Kỳ cuối: Mua vui cũng được một vài trống canh

(Cadn.com.vn) - Chẳng biết từ khi nào có nghề dancer múa cột ở những bar, vũ trường, hộp đêm với những cô gái có nhan sắc đua nhau đi học múa. Chỉ biết rằng, biến tướng những điệu múa, sau mỗi cuộc vui ngả nghiêng sặc men bia ruợu với “đại gia”, cánh mày râu ăn chơi đốt tiền, những dancer cũng kiếm bộn tiền từ nhiều cách khác nhau. Tất nhiên, đằng sau những cuộc vui ấy cũng để lại muôn hệ lụy.

Dancer D.  kể chuyện “săn” đại gia để kiếm “hợp đồng”.

Như đã nói, lợi thế nhất trong nghề dancer hiện nay chính là những cô gái hoàn hảo về tiêu chuẩn chung mà các chủ bar, vũ trường đưa ra: Da trắng, chân dài, biết trang điểm, ăn mặc bắt mắt, nhảy đẹp. Ngoài kiếm tiền cao hơn các dancer khác hằng đêm, các cô còn nghĩ ra những hình thức kinh doanh thu nhập khủng: “Săn đại gia”. T., hành nghề xây dựng - nhân vật thường xuyên đến bar xài rượu mạnh kể về những dancer “chân dài”. Theo T., cánh dancer này chỉ cần “tóm” được mối làm ăn lớn đang cần có “mỹ nhân” giúp sức trong việc làm ăn, lập tức một hợp đồng được ký kết ngay. Một năm trước, để nhận được cái gật đầu của đối tác đồng ý cho tham gia một gói thầu gần 200 tỷ đồng, T. đã được sự giúp sức của dancer D. Vào vai thư ký cho T., suốt hơn nửa tháng trời, D. đã làm tròn bổn phận của một “nhân viên” biết lấy lòng và “chăm sóc” từng bữa ăn, giấc ngủ cho đối tác có tính trăng hoa. Bù lại, sau khi T. nhận về gói thầu, D. được trả công cả gần trăm triệu đồng.

Từ dạo ấy, chỉ cần T. a lô một tiếng, dù là cà-phê, quán nhậu hay karaoke, D. xuất hiện ngay chỉ sau vài chục phút. Trong lần đi hát karaoke mới đây, sau cuộc điện thoại chóng vánh của T. lúc đi tiếp khách hàng, D. lên taxi bay tới ngay chung vui, hát múa, uống bia rượu hết mình. D. nói, T. như vị cứu tinh của mình, thi thoảng lại mang đến cho cô cơ hội kiếm tiền. Nhưng D. cũng nói thẳng: “Mình có được những khoản hời ấy cũng đã phải trả giá bằng thân, bằng xác thịt. Vả lại, cô hời thì T. cũng hời vì có được những bản hợp đồng béo bở. Nên có ai “hợp đồng”, bắt tay với mình thì mình ok, bằng không cũng chẳng sao, mình lại ngày ngày sống với nghề nhảy múa trong bar, kiếm tiền sô diễn, tiền bo”.

Theo lời D. và những dancer khác, đã bước chân vào nghề này thì khó ai giữ được sự trong sạch khi chỉ say mê nghề thu về những đồng lương nhảy. Từ khi dạt ra Đà Nẵng năm 2012, D. sống và chơi với hơn 20 dancer thì gần như họ đều cặp kè đại gia, trong đó nhiều trường hợp cũng từng vớ được những bản “hợp đồng” béo bở, chấp nhận đổi cuộc vui ân ái với đối tác của ông chủ hợp đồng với mình. Trường hợp không có “hợp đồng” từ những ông chủ thì đêm đêm dưới ánh đèn mờ, cô nào lại không thèm tiền nếu được “đại gia” bỏ ra cả dăm bảy triệu chỉ để mua vui với mình trong một đêm ngắn ngủi...

D. cũng sẵn sàng “bay” theo các cuộc chơi, nhậu tới bến kiếm tiền bo
ở karaoke.

“Đồng nghiệp” với D., dancer Th. có tài đóng phim 9 năm theo nghề cũng kiếm bộn tiền từ những “hợp đồng khủng”. Lăn lộn từ Hải Phòng vào Đà Nẵng theo nghề, có lúc Th. từng khẳng định “thương hiệu” của mình trên bục nhảy, được khách đốt tiền ở bar tấm tắc. Có thời gian Th. cũng từng được sống trong nhung lụa vàng son, được sống dẫm đạp trên tiền khi trở thành gái bao cho các “đại gia”. Thời mới vào nghề, có “đại gia” Hải Phòng từng thích cô, vung tiền mỗi tháng bao cô 3.000-4.000USD. Có tiền, cô sống khách sạn, ăn nhà hàng và đêm đêm lại đến bar nhảy múa, nuôi hy vọng sẽ có thêm mối “đại gia” vung tiền ra bao mình. Nhưng năm 2010, cô đã xài ma túy đá để rồi bây giờ đi cai cũng khó, muốn bỏ cũng không xong. Th. bảo, giờ chỉ cần có nhiều tiền, bất kể “đại gia” hay kẻ đua đòi ăn chơi, cô đều sẵn sàng chiều tới bến. Cũng vì suy nghĩ này, có lần đi “đập đá” ở khách sạn cùng một nhóm bỏ nhà “đi bụi”, khi trời sáng, bao nhiêu tiền trong người cô bị chúng lượm sạch sau khi đã thỏa  mãn xác thịt.

Từ khi gần như tay trắng, Th. chuyển qua “săn” đại gia, vào vai “đóng phim” kiếm tiền ngoài những sô nhảy giữa đêm ở bar, vũ trường. Đó là nhập vai “nhân viên” cho các Cty tiếp khách, đóng vai người yêu về quê ra mắt gia đình các đấng mày râu tuổi cao nhưng chưa vợ, theo đại gia đi du lịch dài ngày... Chẳng biết chuyện Th. kể nên tin mấy phần, nhưng sự cố mà cô thuật lại khiến một đại gia biết vung tiền phải lãnh đủ. Cách đây hơn một năm, cô “săn” được ông khách làm cho một Cty bảo hiểm, có thu nhập khá cao, nhưng gần 50 tuổi vẫn phòng không. Gia đình thúc giục, ông thuê Th. vào vai người yêu về quê ra mắt họ hàng vài lần. “Hợp đồng” Th. đưa ra cho khách là mỗi ngày 2,5 triệu đồng, chưa tính chi phí ăn uống. Lần nào nhập vai Th. cũng được lòng các cụ, anh em họ hàng do có tài ăn nói, phần thêm nhan sắc bắt mắt. Sau lần cuối “ký kết” với vị khách này hồi tháng 4-2015, vô tình Th. bị đứa cháu ra Đà Nẵng đi chơi với bạn vào bar phát hiện. Kết cục, hình ảnh người yêu “hiền lành” của Th. những lần về quê bị gia đình đổ lên đầu vị “đối tác hư đốn”.

Hằng đêm, Th. tới bar nhảy múa cột kiếm tiền.

LỜI KẾT

Thực hiện bài viết này, cả chục dancer tôi từng tiếp xúc, hầu hết các cô đều thừa nhận một điều rằng, theo nghề này ai cũng bị tiền sai khiến, dẫn đến muôn chuyện bi, hài. Có dancer còn nói trắng, trong giới theo nghề, cũng có người xuất thân từ những gia đình gia giáo, theo học các trường cao đẳng múa có tiếng tăm, nhưng đã vào nghề, sớm muộn bằng mọi cách họ vẫn bị tiền “dắt mũi”, trở thành gái hư. Cứ thế, đêm này qua tháng nọ, những dancer bám riết lấy bar, vũ trường nhảy múa thác loạn, săn “đại gia” kiếm tiền bo, thực hiện những chuyến “bay”. Theo cái nghề nhục nhiều hơn vinh ấy, tương lai phía trước của họ chẳng có gì đảm bảo.

Nhóm PVXH